HOTLINE 016 79 88 3333

Yêu thương đã mất – Lost love

“Lost love” – yêu thương đã mất, có lẽ là từ buồn thảm nhất trong từ điển. Em nghĩ thế. Mỗi khi đọc, hoặc chỉ cần nghĩ đến nó thôi, tự dưng từ đâu đó trong em lại có một nỗi buồn xao xác chẳng rõ nguồn cơn kéo về. Có lẽ bởi vì phàm những cái gì “đã mất” đều khiến cho người ta nhớ nhung, luyến tiếc. Nói chi là yêu thương…

Mỗi người trong cuộc đời mình đều đã từng đôi lần mất mát yêu thương, cách này hay cách khác. Có khi, đó là một quy luật tự nhiên, kiểu như ta biết đã đến lúc không thể giữ yêu thương ấy trong vòng tay mình được nữa. Chẳng hạn như bà mẹ đến một ngày bỗng thấy đứa con non nớt của mình vụt lớn và mải mê đi tìm những tình yêu mới mà không cần đến sự bao bọc chở che của mình nữa. Cũng có khi, yêu thương ra đi vì những vụng dại, sai lầm, vì ta không biết gìn giữ. Như một câu nói dại dột có thể đẩy hai con người rời xa nhau, một lỗi lầm chẳng đáng có lại gây nên cách biệt mãi mãi… Và cũng có khi, yêu thương tự tan đi chẳng cần lý do, như trong một câu thơ nào đó đã viết là: “Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ. Như hoa ven mặt hồ, tàn theo gió mùa thu…” (*)

Khi yêu thương ra đi, nó để lại trong lòng mỗi người một khoảng trống. Có những khoảng trống sẽ tự lấp đầy dần theo năm tháng. Nhưng có những khoảng trống cứ như những hố đen vũ trụ không bao giờ khép miệng. Bởi vì yêu thương mà ta đánh mất ấy đã trở thành một phần hệ trọng trong cuộc sống của ta tựa ánh sáng, tựa hơi thở. Hoặc bởi vì cách mà yêu thương ấy ra đi đủ đột ngột, đủ day dứt khiến ta không thể quên trong một quãng rất lâu của cuộc đời. Đôi khi những ký ức mất mát quay về và chỉ khiến ta đau nhói trong chốc lát, nhưng thế là cũng đủ đau lắm rồi. Nên em đã từng nghĩ rằng, “lost love” là hai chữ buồn thảm nhất trong từ điển.

Em nói là “đã từng nghĩ”, bởi vì lúc này, em đã chọn được một cách nghĩ khiến em ít nhiều cảm thấy nhẹ nhàng khi nghĩ về những yêu thương mà em đã không giữ được. Chỉ thế này thôi anh ạ: “Lost love is still love.  It takes a different form, that’s all”. – “Yêu thương đã mất vẫn là yêu thương. Nó chỉ chuyển sang một hình thái khác, thế thôi” (**). Nghe thật giản đơn anh nhỉ, cứ như một định luật vật lý “năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác” mà mình đã thuộc làu từ thời đi học. Nhưng quả thực, cái mà ta gọi là “yêu thương đã mất” thực ra chính là là một dạng thức khác của yêu thương. Không phải kiểu yêu thương mà ta được kề cận bên người ta yêu, nhưng hoàn toàn không “mất đi” như cái tên của nó.

“You can’t see their smile or bring them food or tousle their hair or move them around the dance floor. But when those senses weaken, another heightens. Memory. Memory becomes your partner. You nurture it. You hold it. You dance with it. Life has to end. Love doesn’t”. (Bạn không còn được nhìn thấy nụ cười của người ấy, ăn uống, hay vuốt ve mái tóc, hay khiêu vũ cùng người ấy. Nhưng khi điều đó mất đi, một thứ khác lại trỗi dậy. Ký ức. Ký ức trở thành một người bạn đồng hành của bạn. Bạn nuôi dưỡng nó. Bạn ôm ấp nó. Bạn khiêu vũ cùng nó. Cuộc đời sẽ kết thúc. Nhưng yêu thương thì không). (**)

Vì thế, kể cả khi một yêu thương ta trao đi bị khước từ, suy cho cùng, ta cũng chẳng mất mát gì, bởi yêu thương là của ta và vẫn ở lại với ta. Người mất là người đã từ chối nhận nó. Kể cả khi yêu thương quyết định rời xa ta, ta vẫn có thể giữ yêu thương lại bên mình bằng cách chọn lọc những ký ức đẹp nhất và gìn giữ nó, tựa như giữ một cuốn album với những tấm bưu thiếp đẹp. Tất nhiên, sẽ có cả những ký ức buồn và đắng, nhưng hãy xem đó như là những “dư vị” của cuộc sống, của yêu thương. Một tình cảm có thể kết thúc. Nhưng yêu thương thì không. Một người ta yêu có thể ra đi. Nhưng yêu thương vẫn có thể ở lại. Yêu thương đã mất hay yêu thương ở lại. Là do mình. Anh ạ.

Chẳng hạn như buổi chiều nay, lúc đi trên con đường quen thuộc,  nghe mùi hương hoa sữa mơn man trong gió, thấy bầu trời xanh và cái nắng hanh hao, trong lòng em bỗng như có tiếng  ai  thì thầm nhắc nhớ: “Mùa thu, mùa thu đã về thật rồi!”. Mùa thu với biết bao kỷ niệm đẹp đẽ và những yêu thương quấn quít – sẽ còn ở trong ký ức của em lâu lắm, lâu lâu lắm, anh ạ. Giống như một đoạn thơ của Nguyễn Phan Hách:

Chỉ mùa thu vẫn tròn vẹn nhớ thương

Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ

Hương của những tình đầu nhắc nhớ

Có hai người, xưa, đã yêu nhau…

————–

(*) Thơ Nguyễn Phan Hách

(**) Trích “The Five People You Meet in Heaven” – Mitch Albom

Tác giả: Uyên Phương